Search

THƯƠNG MẤY CŨNG ĐÀNH...

Trong tập 16 củ...

  • Share this:

THƯƠNG MẤY CŨNG ĐÀNH...

Trong tập 16 của bộ Tây Du Kí bản 1986 - "Thỉnh kinh qua Tây Lương Nữ Quốc" - khi Nữ vương mắt ngấn lệ tiễn đưa Đường Tam Tạng rời đất nước mình, bài hát "Tương kiến nan, biệt diệc nan" (Gặp gỡ khó, biệt ly càng khó) vang lên thế này:

"Tình ta mênh mông tựa trời biển
Nhưng chí chàng còn lớn hơn
Kiếp này đôi ta không duyên phận
Đành lặng lẽ chúc chàng bình an"
(Bản dịch của VTV)

Nữ vương của Tây Lương Nữ Quốc lần đầu gặp đã dành trọn trái tim cho sư phụ Đường Tam Tạng, thậm chí còn đã lo xong cho chàng làm Vua, mình lui về làm Hoàng Hậu ở xứ sở toàn nữ nhi. Nhưng ngặt nỗi, chàng vẫn còn dang dở nghĩa lớn. Đường Tăng, trong đêm khuya được nàng gọi đến phòng xem "quốc bảo", đã nói: "Nếu có kiếp sau..."; nhưng kiếp này chàng hóa thành Phật và bay lên trời, để lại một mối tình hoài dang dở ở nhân gian. Kiếp này đã không vẹn, kiếp sau nào có dám chắc điều chi.

Lúc nhỏ tôi luôn nghĩ, chỉ cần yêu nhau thì gian khổ gì rồi cũng vượt qua. Nhưng đời người không chỉ có chuyện tình yêu. Có những ước mơ mà để hoàn thành, đành lỗi hẹn với người thương. Chắc Nữ vương biết vậy, nên nàng không thể giữ chàng ở lại. Lúc chàng cầm cương thúc ngựa chớm đi, nàng thảng thốt gọi: "Ngự Đệ chàng ơi!". Đường Tăng ngoảnh lại nhìn trong một giây. Một giây ấy, chàng đã không còn là một nhà sư nghiêm khắc đến mức bảo thủ, mà chỉ là một con người bình thường với chữ "tình" trong tim. Sau cùng, Đường Tam Tạng vẫn phải đi thỉnh kinh, để lại Nữ vương sau lưng ngóng mãi bóng hình người mình thương khuất sau bìa rừng.

Dẫu biết "Gặp gỡ khó, biệt ly càng khó", nhưng biết làm sao. Có những tình yêu, thương mấy cũng đành để người ra đi.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts